
Hôm nay, ngày chủ nhật, ngày được phép dậy trễ hơn những ngày khác trong tuần. Thức dậy, rã rời. Đêm qua con đã mơ một giấc mơ thật dài. Lễ xong, về nhà lại tiếp tục ngủ, ngủ như chưa bao giờ được ngủ.
Chiều thức dậy, vẫn như mọi ngày, thay đồ lên nhà thờ. Đang đi lơn tơn, bỗng thấy cha, cha đang làm một chiếc tổ cho chú chim nhỏ đang bị thương. Chẳng là đêm qua, không biết vì lẽ gì, một chú chim nhỏ đã rơi trong khu vườn nhỏ của cha, có lẽ còn quá nhỏ, lại bị thương, nên chú chim nhỏ chẳng thể nào bay lên được. Thật tội nghiệp. Cha nâng chú chim nhỏ trong tay, cho chú uống một chút nước. Dẫu đang mệt lã, nhưng chú cũng cố sức uống thật nhiều nước.
Thấy chú chim uống nước được, con và cha cảm thấy thật mừng. Cha đặt chú chim nhỏ lên chiếc tổ cha vừa mới làm, những mong cho chú chim nhỏ mau mau lại sức và bay trở về nhà.
Lòng cảm giác một niềm vui nho nhỏ trong ngày.
Đến tối, khi đi ngang qua chỗ chú chim nhỏ, con cũng cố sức ngóng lên xem chú chim còn ở đó không, ... chú chim đã đi rồi cha ơi. Không hiểu sao, con lại cảm thấy buồn buồn. Tưởng rằng sẽ gặp được chú chim nhỏ. Tưởng rằng sẽ còn được nói chiện, được nghe chú ríu rít thêm vài ngày nữa. Nhưng ... chú đã đi rồi...
Lẽ ra, con phải vui, ... vui vì chú chim nhỏ đã có thể trở về tổ ấm. Vui vì chú đã bình phục. Nhưng có lẽ ngay giây phút đó, con đã nghĩ cho mình nhiều hơn cho chú chim nhỏ. Con bỗng thấy mình ích kỷ quá.
Ta xin lỗi nhé chim non.
Trên đường về nhà, với những bước chân thật chậm, thật nhẹ, lòng con lại tiếp tục thổn thức... một chú chim non đã trở về nhà.
" Nếu là con chim, chiếc lá, thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho, không chỉ nhận riêng mình"
Ừa ... sống là cho, không chỉ nhận riêng mình...

No comments:
Post a Comment