Saturday, September 29, 2012

Bàn tay và ánh mắt

Dạo này công việc ngập đầu, bị khách hàng và đồng nghiệp kêu réo om sòm…. Khiến mình đâm ra bẳng gắt, không còn hiền dịu như xưa nữa. Dẫu biết rằng công việc phải thế và dặn lòng đừng để nó ảnh hưởng đến cuộc sống mình quá nhiều. Nhưng dù cố gắng thế nào thì… nó vẫn ảnh hưởng. Cũng vẫn có người phải chịu đựng tính khí thất thường của mình. Haizz tội nghiệp… Nhiều việc như thế mới biết thế nào là sức mạnh của con tim. Cảm giác như khối óc này rã rời rồi, chỉ còn trông mong đến con tim nữa thôi. Lòng thầm nghĩ rằng ta cần một lời động viên, cần một chút cảm thông, cần một đôi tai biết lắng nghe, cần sự quan tâm … chỉ như thế thôi, ta sẽ lại tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những chướng ngại phía trước. Và rồi những lúc ta mệt mỏi như thế, ta mới biết rằng không phải là ta không cần nên không có, nhưng dẫu ta có cần thì ta cũng chẳng có được. Có những điều không phải lúc nào cũng như ta nghĩ. Mỗi con người là một thực thể sống động, không ai giống ai. Ta không thể ép người giống ta được. Một bàn tay xoè ra ngập tràn bao điều không thể nói. Rồi bàn tay nắm lại… Ánh mắt đã thôi mong chờ.

No comments:

Daily Status

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFhSDtA2-jY7TKGL5HP-oZk1iLg2RwxHHfYVVP95gyyDXvrNFMZDwoqxPEQpT8ZsP6MLBAj2UUOY4Ekg0aHOapQJd6P-OpBhsPzHWo6b6s8J3hYz3XiEipfL3TfDVfn3tJifslXzmPlzA/s1600/Why+I+Love+Big,+Baggy+Shirts+-+My+Armpits+can+Breathe,+Folded+Sleeves+are+Cute,+People+wont+notice+if+I+Forgot+to+close+my+zipper,+little+Miss+Paint+Brush,+Hides+Tummy+When+I+Ate+too+Much,+Etc.jpeg

My Blog List

Pages